Tuesday, 25/02/2020 - 22:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Xuân Tăng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tin từ trái tim

Trôi trong mắt tôi là hàng cột điện lối nhau về phía ngược chiều, trôi trong mắt tôi là dòng sông hồng đỏ lặng phù sa, trôi trong mắt tôi là bãi bồi tốt tươi mùa hoa lá! Và mãi mãi đọng lại trong tôi là hình ảnh cô - Người đồng chí đồng nghiệp tin cậy gắn bó thân yêu; Cô- người chủ tịch công đoàn không từ nan vất vả. Các em học sinh, phụ huynh học sinh và tất cả các đồng chí đồng nghiệp đều gọi cô với cái tên trìu mến “ Cô Vân hoá” gắn với bộ môn cô giảng dạy, gắn với môn học mà cô hằng yêu thích và thành công.



              Là một giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng và tâm huyết nghề nghiệp. Bao năm qua, cô đã xứng đáng  ở cương vị cốt cán chuyên môn của ngành giáo dục đào tạo Lào Cai. Nhiều năm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn hoá các cấp. Ba mươi năm  công tác giảng dạy có đến hai mươi năm đạt giáo viên giỏi cấp thị xã Thành Phố, 11 năm đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh
              Không những là một cô giáo giỏi, một cốt cán chuyên môn cứng mà cô còn là một chủ tịch công đoàn năng nổ nhiệt tình,  một chủ tịch công đoàn biết quan tâm chăm lo cho đời sống  cho tổ ấm gia đình lớn- tổ ấm trường THCS Bắc Lệnh. Mỗi một thành công của các đồng chí đồng nghiệp, mỗi một vướng mắc khó khăn của đồng chí mình đều có cô ở bên động viên giúp đỡ chỉ bảo tận tình.
              Trong tất cả các hoạt động từ hội thảo chuyên môn, họp bàn kế hoạch giáo dục học sinh hay công tác đoàn thể đến những buổi toạ đàm, những cuộc gặp mặt, những giải thi đấu thể thao, đâu đâu cũng có bóng dáng cô Vân. Kiến thức chuyên môn thì được coi  như bậc tiền bối trong làng sư phạm. Nhanh nhẹn nhiệt tình thì tuổi trẻ mấy ai đuổi kịp. Bởi vậy không phải tự nhiên những tấm bằng khen cứ rơi vào trường Bắc Lệnh, cứ ghi mãi tên cô. Là một trong hai cô giáo của tỉnh Lào Cai được sở giáo dục đề nghị bộ trưởng tặng bằng khen vì sự nghiệp trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, cô được nhận bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh, huy chương vì sự nghiệp công tác công đoàn.
              Và điều muốn nói hơn chính là Những việc làm của cô. Mỗi cử chỉ mỗi nụ cười của cô đều chứa chan tình thương mến. Mỗi việc làm của cô đều xuất phát từ trái tim. Nhớ hôm nào lần đầu tiên đặt chân về ngôi trường Bắc Lệnh - một ngôi trường trung tâm Thành phố. Từ một cô giáo vùng cao biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm dụt dè sợ sệt lo âu. Đã có lần tôi đã đứng góc sân trường lăng đi trong thổn thức, rời lớp học mà nước mắt chứa chan khi không thành công trong giờ dạy, không bảo được trò hư. Lạ lẫm hụt hẫng tủi thân mặc cảm vô cùng. Lúc đó tôi trong tâm trạng giữa phố đông mà sao thấy vắng trong sắc nắng vàng mà lạnh lẽo đơn côi. Song tôi đã không cô đơn, không phải một mình mà cô - người đồng chí đồng nghiệp đã đến bên tôi động viên an ủi sẻ chia cùng tôi  nỗi niềm ấy. Cô đã đến bên tôi nhẹ nhàng bảo ban dạy dỗ chỉ cho tôi cách giáo dục trò hư, dạy cho tôi tiếp cận với cái mới cái hay mà trước kia  vùng cao chưa có được. Cô tiếp thêm sức mạnh, truyền cho tôi kinh nghiệm. Những lúc trống giờ hay cuối buổi lên lớp cô thường lui lại hướng dẫn tôi mọi điều. Trong tôi còn nhớ có lần hội giảng mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, đã cố gắng hết sức song tôi vẫn chưa thể thành công như mong muốn. Lời tranh cãi, luận bàn mãi chưa dứt qua giờ dạy. Vốn cũng khá bướng bỉnh tôi chưa chịu nhượng bộ. Rất may cô đã có mặt kịp thời và góp ý cho tôi và cho các đồng nghiệp của tôi.  Lòng nhiệt tình, sự mền dẻo khéo léo của cô đã khiến không khí sinh hoạt tổ chuyên môn dịu lại và ôn hòa hơn. Đừng tự ti như thế , đừng vội đầu hàng hãy ngẩng cao đầu bước tiếp tự tin vào, chớ  ngang tàng hay hỡm hĩnh kiêu căng khi đã thành công em nhé! Nghe lời cô, tôi không chán nản,  bớt dụt dè và mạnh dạn tham gia các hoạt động các phong trào, mạnh dạn  làm các chuyên đề. Dưới sự  rèn cặp của cô, dần dần tôi đã có chỗ đứng trong tổ chuyên môn, đã có được lòng tin  từ đồng nghiệp bạn bè, có được sự kính trọng yêu quí tín nhiệm của học sinh phụ huynh, các em học sinh cứ xin vào lớp tôi chủ nhiệm. Lại nói đến cô thì không thể không kể đến, không thể không nhắc lại, ngàn lần tôi vẫn muốn nói ngàn năm tôi cũng chẳng quên lần ấy, Cô đã vượt hơn 300 km từ  Lào Cai về Hà nội,  về bệnh viện 103 khi đoàn viên công đoàn của cô, người đồng nghiệp của cô mắc bệnh hiểm nghèo vừa trải qua ca phẫu thuật. Lần đó khi đang nằm trên giường bệnh, nghe tiếng có người nhà đến thăm. Giữa Hà Nội lạ xa, giữa bệnh viện không quê mà tôi thầm đoán định. Các chị em của tôi, người bạn đời của tôi, các cháu của tôi đang học tại Hà Nội đều đã đến và có người phải về công tác học tập. Không thể đoán là ai, tôi hồi hộp đợi chờ. Và thật bất ngờ cô bước vào với túi xách trên tay và nụ cười rạng ngời trên gương mặt, tay nắm chặt tay tôi an ủi vỗ về : “Đã đỡ chưa em? Còn đau lắm không? Không sao đâu mai kia em sẽ trở lại, vẫn sẽ là cô giáo giỏi của tôi”. Nước mắt lăn dài trên đôi bờ mi. Giữa chiều đông Hà nội mà trong mắt tôi ngập tràn nắng xuân rực cháy niềm tin. Thế mà đã có lúc tôi muốn buông xuôi, đã có lúc tôi hờn nghen với cuộc sống. Trở lại đi niềm tin ơi. Tay nắm chặt tay, cô hỏi han tỉ mỉ về ca mổ, về những ngày tôi nằm viện. Gần hai tháng xa nhà, xa trường, xa người thân, tôi lại nghe như đâu đây tiếng trống trường quen thuộc; Tôi như thấy sắc màu của cuộc sống ngập tràn không có chiều đông ảm đạm không có chuẩn bị giã từ cuộc sống khi mới nhập viện trước đây. Biết rằng tôi còn yếu, biết rằng tôi rất cần sự động viên, cô nhẹ nhàng nắn xoa bảo rằng cho đỡ tức bởi kim truyền. Nhìn từng giọt huyết thanh đều đều chảy mà trong tôi như có hình ảnh của cô, của bạn bè người thân, của cuộc sống tưng bừng bên ngoài buồng bệnh. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, thêm nghị lực, thêm niềm tin.Thật xúc động trước tình yêu và sự quan tâm ấy! Có lẽ ai đã từng đau khổ, ai đã từng khó khăn thì càng hiểu và thấm thía sự quan tâm lòng nhiệt tình ấy của người chủ tịch công đoàn nơi cô. Chắc trong sâu thẳm lòng mình cô đọc được suy nghĩ cảm nhận của những người đang cần sự quan tâm chia sẻ . Hơn bao giờ hết cô hiểu rằng:
Nỗi buồn chia đôi chỉ còn một nửa
Sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi.
                 Gữa chiều mưa Hà Nội ảm đảm,  giữa bao nhiêu người xa lạ, trong cơn đau họ bỗng thấy trời bừng sáng thấy nhen nhóm niềm tin, thấy chan chứa yêu thương khi có bàn tay người Lào Cai, bàn tay của đồng nghiệp mình nắm chặt. Có việc làm nào cao hơn thế được không? Có ngọn lửa nào ấm hơn thế được chăng? Cũng như trong mỗi cuộc đời ta đã gặp nhiều nắng chan hoà và cũng nhiều lắm những cơn mưa. Gặp cô không nói lên lời, nhìn cô nước mắt ghẹn lời lại thôi. Cảm ơn cô được bao lời khi  vượt  300 km đường trường về thăm. Nghẹn ngào xúc động tôi nhớ lại câu chuyện “ Bông hồng tặng mẹ” khi một cô bé năn nỉ anh thanh niên mua cho một bông hoa đến bên mộ mẹ và anh thanh niên liền huỷ ngay điện chuyển hoa tặng mẹ nhân dịp ngày của mẹ mà phóng xe cả đêm để về bên mẹ. Vâng! Cái quí nhất chính là tấm lòng ấy, tình cảm ấy. Cô Vân đã dành cho đồng nghiệp của mình. Yêu quí ơi ta xin nói một lời “ Trên đời vẫn có nhiều nhiều niềm tin, nhiều tình thương yêu với muôn người”!

Nguồn: ththcsxuantang.elc.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 02 : 29
Năm 2020 : 61